Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

10 lợi ích tuyệt vời của những cái ôm

Theo Mindbody, một cái ôm mang có rất nhiều sức mạnh, nó giúp bạn chữa lành vết thương, giảm bớt sự cô đơn, lo lắng, giận dữ, thậm chí cả stress.

- Một cái ôm mang lại cảm giác an toàn, đặc biệt thuận lợi để giao tiếp cởi mở và trung thực.

- Một cái ôm ngay lập tức có thể tăng nồng độ oxytocin, chữa lành cảm giác cô đơn, cô lập, xoa dịu sự giận dữ.

- Kéo dài cái ôm lâu hơn một chút có thể nâng nồng độ serotoni trong máu, khơi dậy niềm lạc quan và tạo ra hạnh phúc.

- Ôm tăng cường hệ thống miễn dịch. Ôm giúp giải tỏa áp lực trên xương ức và kích thích một dạng năng lượng tên là “năng lượng mặt trời” Plexus Charka – kích thích tuyến ức – nơi kiểm soát và cân bằng sản xuất các tế bào máu, đảm bảo sức khỏe và ngăn ngừa bệnh tật.

- Ôm giúp tăng lòng tự trọng. Từ khi sinh ra, những cái ôm âu yếm của bố mẹ đã khiến chúng ta thấy bản thân mình là người đặc biệt và xứng đáng được yêu thương. Một cái ôm có thể nhắc nhở bạn về những điều tốt đẹp đó và củng cố lòng tin, lòng tự trọng trong tim bạn.

- Ôm làm thư giãn cơ bắp, giải tỏa căng thẳng trong cơ thể. Ôm ấp kiểu vuốt ve làm dịu đau nhức nhờ lưu thông các mạch máu và các mô.

- Ôm cân bằng hệ thần kinh. Các phản xạ đầu tiên của làn da khi đón nhận một cái ôm là thư giãn và đón nhận. Khi ôm, hệ thần kinh phó giao cảm cũng tác động độ ẩm da cân bằng hơn.

- Ôm dạy chúng ta






http://ift.tt/1gSZazK



http://ift.tt/eA8V8J


Những đóa hồng của Ruby

Tác giả Donna Gundle-Krieg(Haley dịch)

Hàng xóm nhà tôi là những người kỳ quặc. Bọn trẻ chúng tôi thường gọi họ là Jack “điên” và Ruby “mũi đỏ”. Họ ngồi ngoài hiên uống rượu cả ngày. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe họ nói là: “Bọn nhóc! Tránh xa những chậu hoa hồng ra”.

Jack và Ruby có một đứa con trai, Jack nhỏ. Anh ta đi chiến trường. Ngày Jack nhỏ trở về, chúng tôi đang chơi bóng trong sân nhà. Cậu bạn tôi – Johnny cố bắt quả bóng và trượt chân ngã vào những chậu hồng.

Đau đớn, Johnny thét lên thật kinh hoàng nhưng những bụi hồng nhìn còn kinh hoàng hơn. Ít nhất cũng phải chục chậu đã bị phá huỷ hoàn toàn. Johnny vừa hét vừa nhổ gai. Đúng lúc đó một chiếc xe lao đến, người đàn ông lao về phía Johnny và hét lên: “Chúng mày làm cái quái gì thế? Hãy nhìn xem chúng mày đã làm gì với những bông hoa! Chúng mày chỉ giỏi phá hoại”.

Sau đó là những phút giây hỗn loạn. Bọn tôi chạy tán loạn. Ruby và Jack cố gắng can ngăn con trai. Anh ta tiếp tục gào thét lạc cả giọng. Ruby không phải là người tôi có cảm tình nhưng tôi thực sự thấy buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa van nài Jack nhỏ vào nhà.

Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hốt hoảng kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ mắng chúng tôi: “Mẹ đã bảo là không được chơi gần những chậu hồng rồi cơ mà. Đi ra ngoài và giúp mẹ sửa lại hoa cho bác Ruby”.

“Mẹ, con nghĩ là mẹ không thích nhà họ cơ mà” – tôi phản đối. Mẹ nghiêm khắc






http://ift.tt/1kfEzDz



http://ift.tt/eA8V8J


10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Giáo sư Xoay khoe ảnh cởi trần đấu Muay Thái: “Dạo này lười vận động nên mình quyết định thách đấu với Đương kim vô địch thế giới môn Muay Thái, Nguyễn Trần Duy Nhất, cho tiêu mỡ. Duy Nhất vô địch thế giới mấy năm liền, mình thì mới vô địch Bé khoẻ bé đẹp cấp phường 33 năm trước, bù lại thì mình hơn Nhất 20 kg. Bụng Nhất sáu múi nhỏ, bụng mình một múi lớn… Kết quả thế nào thì ngày 1/4 cả nhà sẽ biết. Nhưng nếu tuần sau cả nhà không thấy mình online thì chắc cũng hiểu lý do và thông cảm nhá”.






http://ift.tt/1hamlQd



http://ift.tt/eA8V8J


Túi rỗng

Nguyễn Đức Phú Thọ(Tôi làm thơ)

Đó là buổi trưa nắng gắt vô cùngHãy hình dungPhía trên cao là một chảo lửaBạn muốn dừng lại mua một que kemMà… túi rỗng

Bóng cụ già lầm lũi đến gầnNhìn bạn chìa tay chờ đợiÔi, những ngày túi rỗngKhông dưng lại thấy chật lòng

Một ngày như mọi ngàyBạn trở về với chiếc túi đầyNhịp sống thản nhiên hối hảGặp lại đôi giầy mới hằng ước aoBao món ngon từng bỏ lỡNhững trò vui bạn mường tượngKhông ngờPhút chốc trở nên vô vị

Chợt nhớ những ngày rỗng túiSợ rộn rã nghe thân thiết gọi mờiVà cái quay lưng bỏ mình bạn lạiSau mỗi cuộc vuiSợ căn gác nhỏ bơ vơChỉ còn bạnVà những hoài nghi trống trảiSợ sớm maiVấp dòng người tuôn đi vội vãBạn như kẻ bên lề

Và nhìn bạnÁnh mắt của cụ già thăm thẳm

Thật kỳ quặcÔi, những ngày túi rỗngMới biết thế nào là sống

Vài nét về tác giả:

Bài đã đăng: Nhà, Vườn sớm, Lặng im vĩnh cửu.






http://ift.tt/1dIN3EM



http://ift.tt/eA8V8J


Nắng tháng tư

Hoa cà phê

Những ngày cuối tháng ba, cây bàng trước nhà đã xanh thẳm một màu lá, tán bàng rộng đủ che mát một khoảng sân, một vài quả non rụng xuống đất sau cơn gió mạnh những ngày đầu hạ. Gọi tháng tư về mong manh theo một trận mưa rào cho đất trời bớt hanh khô bởi bao ngày nắng nóng đến cháy da người. Chợt nhớ quê da diết.

Tháng tư quê tôi, trời nắng chói chang như đổ lửa, nắng như muốn nung sôi những bãi cát trắng mịn, dụi đôi bàn chân vào như rát bỏng nhưng không làm cho con người quê tôi khó chịu bởi họ đã thân quen với thời tiết quê mình. Con nít chẳng bao giờ biết sợ nắng, vẫn cứ đầu trần đội trời, chân không đạp đất mà đi, mà chơi, mà phá phách, tung tăng trên đám mỳ đám sắn, giậm nát những bờ cỏ dại, rồi chúng lại hồ hời kéo cả một đám “tập trận” quanh giếng nước làng.

Nước giếng bao giờ cũng mát lạnh, tắm mát lũ trẻ những ngày oi nồng nên chúng khoái chí lắm, đợi mẹ cầm roi mới chạy tồng ngồng không quần không áo một mạch về nhà, mẹ chỉ sợ các con tắm lâu mà nhiễm nước đổ bệnh.

Tháng tư quê người, vẫn chưa có dấu hiệu của cơn mưa nào hết, bầu trời vẫn quang mây và xanh biếc, những đám mây trắng ngần nằm im ỉm, gió chẳng buốn thôi mây bay đi. Chiều đến, trời lộng gió hơn, hàng chục con diều no gió trên không trung, tự nhiên lại thấy nhớ cánh diều giấy học trò của những ngày còn nhỏ. Chúng không sặc sỡ màu sắc, không nhiều hình thù kiểu cách, diều vẫn






http://ift.tt/1fb2N1O



http://ift.tt/eA8V8J


Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

Tháng ba, mình anh với phố

Mr. Phạm(Tôi làm thơ)

Mùa đi qua miền xanh thẳmMưa phùn gió bấc ghé thămNàng Bân ngồi đan nốt áoCho người chinh phụ trăm năm.

Hương cau vẫn còn in dấuThắm biếc môi ai vị trầuTháng ba thì thầm câu hátAi về cởi áo trao nhau?

Tháng ba thấp thoáng cơn mơCủa con trăng vàng mái phốEm đi qua rồi nỗi nhớĐể anh còn mãi đợi chờ.

Tháng ba, chúm chím môi xinhLấp sau loa kèn trắng xóaMái tóc ai vương nhành láMang em lặng lẽ đi qua…

Tháng ba nắng vương trên áoMột màu hoa đỏ lao xaoCây gạo cuối đường đốt lửaTiễn em đi tự khi nào.

Tháng ba nắng hong kỷ niệmCủa ngày xưa cũ bỏ quênTháng ba em về đi nhéAnh thêu hoa nắng bên thềm.

Tháng ba! Mình anh với phố…






http://ift.tt/Qu5XFn



http://ift.tt/eA8V8J


Nhạt màu son

Tiểu Nhật

Có những ngày em thấy mình thật buồn chán và tẻ nhạt. Em thấy mình chỉ là một kẻ thất bại, khi thậm chí nụ cười của mình mà còn giữ không được. Em sợ những dịu dàng của mình xô vào bụi thời gian mờ khuất…

Anh bảo Thượng Hải là một thành phố của cô đơn, nó thậm chí có thể dìm người ta chìm sâu dưới đáy của nỗi buồn, chỉ đơn giản bằng màn sương mù một buổi sáng thức dậy.

Em bảo rằng mình chưa bao giờ được đi trong sương mù. Cảm giác đó chắc sẽ rất thích vì cứ đi mà không biết được phía trước mình sẽ có gì, mình sẽ đi về đâu, sẽ gặp ai, sẽ mỏi mệt hay ngập tràn khí thế. Em thực ra chưa một lần thử, chỉ tưởng tượng ra vậy thôi.

Bạn bè và các chị xung quanh đều mắng em điên, khi không đi thương nhớ một người đã không còn thuộc về mình nữa. Rằng buông tay em, người sẽ tìm được một bình yên khác, một nụ cười an yên khác, người sẽ không cần em, không quay trở lại nhìn em đâu… Cớ gì em phải giấu mình trong những lời bông đùa, cớ gì em phải để mình chìm vào bão giông với ánh mắt buồn vợi? Vì cớ gì ư?

Em thực sự tin rằng tình yêu hay thương, đôi khi không cần phải là những lời hứa hẹn ràng buộc nhau. Yêu thương chỉ vì người ta hứa, thì đừng yêu thương làm gì cho mỏi mệt. Bởi lúc đó mình chỉ yêu lời hứa, chỉ tin vì mình đã đánh cược với bản thân mình. Là bản thân mình chứ không phải là với người đã hứa.

Em không từ bỏ






http://ift.tt/1iMUKZE



http://ift.tt/eA8V8J


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

10 status ấn tượng trên Facebook

Status số 1

“Hôm nay mình đi đóng thuế trước bạ ô tô. Mua bao nhiêu mình ghi trong hợp đồng bấy nhiêu. Vậy là phải đóng thêm 4,2 triệu so với barem thuế của cục cho dòng xe này. Chị thu ngân kêu: ‘Sao thật thà thế? Lần sau ghi một nửa thôi nhé!’.

Tự dưng nhớ tới câu: Thật thà thường thua thiệt! Khì khì, nhưng mình nghĩ: Thật thà thì thanh thản!”. – Phan Anh (MC truyền hình)

Status số 2

“Mình có thói quen đi qua ngã tư là nhìn thẳng vào mặt những người đang vượt đèn đỏ, vừa để đoán ý đồ di chuyển của họ mà tránh, vừa để cố tưởng tượng xem họ là người thế nào…

Mình nghĩ có thể họ ở nhà vẫn là những người bố mẹ tốt, có thể trên công ty, họ vẫn là những nhân viên gương mẫu, khi đi hẹn hò, họ vẫn là những người yêu tuyệt vời… Hoặc có thể họ đang vội chuyện gì đó quan trọng lắm, có thể con đang đói ở nhà, có thể lỡ tàu xe, có thể… có thể…

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta thường biện minh cho bản thân mình khi làm sai điều gì đó, nhưng cũng có khi phải biện minh cho cả người khác nữa để sự lạc quan và tình yêu cuộc sống trong chúng ta không bị tổn thương. Vì khi nó tổn thương thì người thiệt thòi đầu tiên chính là chúng ta chứ không phải là ai khác..”. – Giáo sư Xoay


Giáo sư Xoay.


Status số 3

“Hôm nay đi làm việc ngang qua một lớp dạy nhạc, nhìn cô giáo mắng cô bé con: ‘Con hát thế này à? Làm gì có giọng mà mơ mộng ca với chả sĩ?’. Đùa, không nên dội






http://ift.tt/1o9Xc1P



http://ift.tt/eA8V8J


Sức mạnh của tri thức

Nguyễn Hữu Hiếu

“Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại” – nhà triết học René Descartes từng nói. Đúng vậy, ta chỉ tồn tại khi và chỉ khi đầu óc có tư duy. Khi tâm hồn thanh khiết và có tri thức thì sự trong sáng và hiểu biết của ta sẽ rất thu hút người đối diện. Học thì học cả đời. Ngồi trên ghế nhà trường thì học trong sách vở, đi làm thì học kinh nghiệm sống từ tất cả mọi người xung quanh.

Khóc và cười là hai lẽ thường tình. Chỉ có điều là khi lớn lên thì những giọt nước mắt và nụ cười của ta sẽ sâu sắc và hiểu đời hơn. Có đi làm, hiểu được giá trị của sức lao động thì mới thấm thía được rằng: “Ai ơi bưng bát cơm đầy/ Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.

Thời gian sẽ làm cho con người thay đổi rất nhiều. Đời còn dài nên đừng chì chiết ai một cách vô tội vạ. Nếu hành hạ người khác tàn bạo thì chắc chắn sẽ đến lúc có một phản lực dội ngược lại và khiến ta vô cùng đau khổ. Thù oán và chì chiết ai thì cũng không thể thù oán mãi được, yêu ai rồi cũng chẳng yêu mãi được, chắc chắn rồi sẽ đến lúc ta phải rời xa họ.

Cuộc đời đưa đẩy ta đến những hoàn cảnh trớ trêu không như ý muốn, rồi ta cũng phải luồn lách, vùng vẫy để vươn lên. Bất kể ai đó hay điều gì đi qua cuộc đời ta cũng đều có ý nghĩa của nó. Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt mà ta phải phớt lờ nó đi thì mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Tầng lớp






http://ift.tt/1hFwN33



http://ift.tt/eA8V8J


Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Xuân Lan chia sẻ video dễ thương về con gái

Hôm qua, trên trang cá nhân của mình siêu mẫu Xuân Lan hạnh phúc chia sẻ với người hâm mộ video hậu trường chụp ảnh đáng yêu của bé Thỏ hồi một tháng tuổi.

Siêu mẫu chia sẻ: “Con gái yêu của mẹ Lala tròn một tháng tuổi đây ạ. Video này mẹ sẽ giữ đến trọn đời. Cám ơn chú Milor Trần chụp ảnh đẹp cho con. Cám ơn chú Din Nguyễn quay phim cho con. Con tặng video này cho cả nhà. Cả nhà hãy luôn yêu thương con nhé!”.

Vốn là người kín tiếng trong showbiz nhưng kể từ khi sinh con cựu giám khảo VietNam Nextop Model trở nên cởi mở hơn bao giờ hết. Khi cô công chúa đáng yêu của Xuân Lan cứng cáp hơn chút cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bé Thỏ trên trang cá nhân của mình.


Bé Thỏ tròn một tháng tuổi trông rất bụ bẫm và dễ thương.


Văn HiếnVideo: YouTube






http://ift.tt/1hhtNxv



http://ift.tt/eA8V8J


Thiên thần mang áo lính

Tác giả Jeannie Ecke Sowell(Mint dịch)

Gia đình tôi có một giai thoại mà cha tôi thường hay kể cho chúng tôi nghe. Đó là câu chuyện về bà nội tôi.

Năm 1949, cha tôi trở về nhà sau chiến tranh. Trên mọi nẻo đường khắp nước Mỹ, bạn có thể thấy những người lính đang xin đi nhờ xe để trở về với gia đình mình. Chuyện đó đã trở thành bình thường ở Mỹ lúc bấy giờ.

Không may là, niềm vui sướng được trở về đoàn tụ với gia đình của cha tôi nhanh chóng lụi tàn. Bà nội tôi bị bệnh rất nặng phải đưa vào bệnh viện. Thận của bà có vấn đề. Bác sĩ nói, bà phải được truyền máu ngay nếu không sẽ không qua khỏi đêm nay.

Vấn đề là máu của bà nội thuộc nhóm AB – một loại máu cho đến ngày nay vẫn còn rất hiếm chứ đừng nói gì đến thời đó, cái thời mà chưa có các ngân hàng máu hay các chuyến bay phục vụ cho công tác y tế.

Tất cả mọi người trong gia đình đều đến làm xét nghiệm, nhưng chẳng ai có nhóm máu giống bà. Không còn hy vọng gì nữa, bà nội đang hấp hối. Cha tôi rời bệnh viện mà nước mắt ròng ròng. Ông phải đi đón mọi người trong gia đình đến để nói lời chia tay với bà nội.

Trên đường đi, cha tôi gặp một người lính vẫy tay xin đi quá giang về nhà. Đang buồn như vậy nên cha chẳng còn tâm trí đâu mà đi giúp người khác. Nhưng, dường như có một sức mạnh nào đó khiến ông dừng xe lại cho người lạ mặt đó bước đi nhờ.

Trong lúc tâm trạng rối bời, cha cũng không






http://ift.tt/1m9Icwa



http://ift.tt/eA8V8J


Vì một câu nói

Song Nhi(Tôi làm thơ)

Có một ngày anh bẻ đôi tình yêuNém bừa về phía em một nửaKèm câu nói: Chẳng còn gì giữa hai đứaPhủ phàng như tiếng cánh cửa đóng mau

Em từng có nhiều đêm sống cùng niềm đauCào xướt trái tim mình bởi thương giậnCân đo đúng sai không biết bao nhiêu bậnĐếm đong tựa ả đàn bà nhỏ nhen

Bào chữa giúp anh rằng yêu mới ghenEm cúi nhặt niềm tin lấm lem vì bụi đấtNếu lời anh nói yêu em là thậtThì vết thương kia nào phải điều dối gian

Rồi một buổi chiều khi ánh dương dần tanAnh tìm đến cùng câu: Hiểu lầm thôi, anh xin lỗiCố gắng hồi sinh cuộc tình đang hấp hốiVá víu ngọt ngào bằng mảnh vụn vỡ rơi

Chẳng phải em chật hẹp đến thế anh ơiKhông đủ bao dung để tha thứ lầm lỗiMà giết chết tình chỉ bằng một câu nóiChính là anh.

Vài nét về tác giả:


Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi – Song Nhi.

Bài đã đăng: Đám cưới anh, Phố buồn, Giấc mộng tầm xuân, Giữa anh và em,Xuân yêu thương,Sáng nay xuân về, Đơn phương, Em đã quên được anh, Yêu thương hôm nay,Không đành lòng quên,Người ấy và anh, Cổ tích tình yêu, Gửi chị – người yêu cũ của anh, Góc phố mùa đông, Đừng thương em, Tình buồn Lavender, Đóa hồng vàng ngày xưa,Cho người từng yêu em, Gọi tình, Buông tay,Sau một lần nói dối,Quê mình mùa nước nổi, Nguyên bản, Lồng đèn ngôi sao,Thôi thì xa nhau, Hình như anh thương em, Nụ hôn ngày hạ, Dư âm cô đơn, Phố vào thu, Chuyện một con đường; Xin lỗi tình anh;






http://ift.tt/1m9IaVb



http://ift.tt/eA8V8J


Tháng tư về

Phương Thảo

Có một người con trai, đặt tên là tháng tư. Tháng tư chẳng nói với ai điều gì chẳng báo trước cũng chẳng nguôi ngoai. Tháng tư, hờn dỗi ghen tuông và lưu luyến chẳng muốn rời xa nhưng cũng không ở lại cứ thế âm ỉ và da diết mãi không thôi.

Tháng tư mang đến những cơn mưa lạnh đến se lòng, những cơn gió mơn mơn nơi đầu lưỡi, là vị ngọt ngọt, chua chua, cay cay của hương đồng gió nội. Tháng tư tất bật vội vã hối hả như sợ quên điều gì, như sợ nhớ điều gì. Người con trai tháng tư, là một chút tin yêu, một chút êm đềm, một chút vấn vương, là bờ vai vững chãi, ánh mắt trìu mến, nụ cười ấm áp, là chút gì để nhớ, để thương, để khắc khoải và để ai đó không thể nào quên…

Có một người con gái, đặt tên là tháng tư. Tháng tư chưa bao giờ quên những điều nên nhớ. Tháng tư chưa giận ai, chưa yêu ai, chưa khóc vì ai. Tháng tư dành chút lành lạnh, man mác và thủ thỉ cho riêng mình. Tháng tư có thể cười trong mưa, yêu trong gió, lướt trong sương, có thể khép lại những ngày đầy gió, có thể tự tin ra nắng toả sáng và có thể nở một nụ cười trong vắt như lá mùa thu.

Người con gái tháng tư, không nhẹ nhàng, sâu thẳm và hun hút như tháng ba, không mạnh mẽ, sôi nổi, và ào ạt như tháng năm. Người con gái tháng tư, đơn giản chỉ lan toả dìu dịu như mùi cốm đầu mùa, như tách trà sen buổi sớm, như tiếng chuông gió đầu hiên thế mà làm cho ai đó






http://ift.tt/O0Pbvh



http://ift.tt/eA8V8J


Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Bí quyết thành công của người nổi tiếng

Thành công là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Nhưng nó không đến dễ dàng và chỉ trong một sớm một chiều. Để đạt được thành công, mỗi người phải làm việc chăm chỉ, dành trọn thời gian và sự kiên nhẫn. Theo Elite Daily, để thành công, hãy xem xét những bí quyết chung của những người thành đạt và học hỏi từ đó.

Không nuối tiếc

Tất cả chúng ta đều có những luồng suy nghĩ khác nhau trong tâm trí. Có suy nghĩ yêu cầu chúng ta phải làm việc chăm chỉ, không bao giờ bỏ cuộc và tập trung vào nhiệm vụ. Ngược lại, cũng có những ý nghĩ bảo chúng ta hãy nghỉ ngơi, trì hoãn công việc, hãy lười biếng và tán tỉnh những cô gái trên Facebook.

Không có cuộc sống nào là hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những biến cố và sự bất công. Thay vì ngồi đó nuối tiếc cho bản thân thì hãy để chính những điều đó đẩy bạn tiến về phía trước. Hãy coi đó là động lực và sử dụng nó như một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Nuối tiếc sẽ chỉ làm bạn chậm lại. Bạn phải tìm cách xóa nó ra khỏi tâm trí mình.

Đi ngủ muộn và dậy sớm

Có câu thành ngữ “Trâu chậm uống nước đục”. Những người thành công không đi ngủ sớm hay có ngày nghỉ. Họ làm việc cực kỳ chăm chỉ và đầy đam mê mỗi ngày cho tới khi họ đạt được mục tiêu. Cuộc sống riêng và các hoạt động xã hội của bạn sẽ bị hạn chế nhưng mục tiêu của bạn sẽ được hoàn thành. Bạn nên dậy sớm nhất có thể và không lên giường






http://ift.tt/1g3mZ1H



http://ift.tt/eA8V8J


Ngụ ngôn về giáo dục trẻ

Tác giả Steve Goodier(Haley dịch)

Giáo dục trẻ có sự khác nhau giữ học vấn và kinh nghiệm. Học vấn là những gì bạn tiếp thu được nhờ đọc sách báo. Kinh nghiệm là những gì mà bạn có được không phải từ đọc sách. Nhưng kiến thức bao la phải được đúc kết từ học vấn lẫn kinh nghiệm.

Một giáo viên trẻ nằm chiêm bao thấy một thiên thần xuất hiện trước mặt anh và nói : “Anh sẽ được ban cho một đứa bé. Đứa bé này khi trưởng thành, sẽ là người lãnh đạo thế giới. Anh sẽ trang bị cho cô bé như thế nào để cô nhận ra rằng mình thông minh, tự tin, vừa quyết đoán vừa nhạy cảm, cởi mở, nhưng mạnh mẽ về tính cách? Nói tóm lại, anh sẽ áp dụng hình thức giáo dục nào để cô bé trở thành một nhà lãnh đạo thế giới thực sự vĩ đại”.

Thầy giáo trẻ thức dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trong giấc mơ của anh – ai đó là học trò trong hiện tại và tương lai của anh có thể là người được miêu tả trong giấc mơ. Liệu anh đã chuẩn bị cho chúng bước lên vị trí mà chúng khao khát?

Anh suy nghĩ: “Bài giảng của tôi sẽ thay đổi thế nào khi tôi biết rằng một trong những học trò của tôi là người đó”. Dần dần anh bắt đầu hình thành kế hoạch trong đầu.

Có lẽ người sinh viên này cần kinh nghiệm cũng như được hướng dẫn. Người ấy cũng cần biết cách xử lý nhiều loại vấn đề. Người ấy phải trưởng thành cả về tư cách lẫn kiến thức. Người ấy cần có lòng tự tin,






http://ift.tt/1jxsE8f



http://ift.tt/eA8V8J


10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Lý Minh Tùng, quản lý cũ của nam ca sĩ quá cố Wanbi Tuấn Anh, chia sẻ ảnh Mỹ Tâm cười tươi tắn với cuốn sách về Wanbi trên tay: “Cô ấy rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng dành thời gian để hoàn thành tâm nguyện của đứa em đồng nghiệp luôn coi mình là thần tượng. Thu xong một bài, cô ấy hỏi: ‘Anh muốn em thu thêm gì không?’, rồi ngồi tập hát tại chỗ để thu thêm bài nữa. Vậy là mình hoàn thành thêm được một tâm nguyện nữa cho cậu! Cảm ơn Mỹ Tâm!”.


Hà Hồ rạng rỡ khi được con trai Subeo hôn má: “Mai lại đi xa, lại nhớ em thật nhiều”.


Hương Giang Idol chú thích về bức ảnh hồi nhỏ: “Ngày xưa cũng dễ thương ý chứ làm gì đến nỗi”.


Cựu người mẫu Thúy Hạnh cũng ôn lại kỷ niệm cũ: “Những ngày đầu mới yêu, bạn bè toàn bảo mình dụ con nít, ha ha. Chàng nhà mình ngày ấy mặt non choẹt nhỉ”.


Khoảnh khắc tình cảm của hai mẹ con MC Thanh Vân Hugo.


Khánh Thi khiến các fan thích thú với hình ảnh “Vẹt và cún nhà mình chơi với nhau” hết sức ngộ nghĩnh.


Vợ chồng “chàng trai kỳ diệu” Nick Vujicic trải nghiệm chuyến dã ngoại khó quên với một người bạn nữ mất cánh tay và chồng của cô.


Người đàn ông tên Cường, một doanh nhân 27 tuổi chưa từng kết hôn, đã bỏ qua mọi dị nghị để nhận nuôi bé gái nhiễm HIV từ một trại trẻ mồ côi tại TP HCM. Những hình ảnh đời thường xúc động của hai cha con được nữ nhiếp ảnh gia Virginie Bourque người Canada ghi lại một cách chân thực.


Tại một góc giữa con phố ở Seattle, Mỹ,






http://ift.tt/P4o8QK



http://ift.tt/eA8V8J


Những đứa con út

Hoàng BH

Chúng tôi, những đứa con út. Tôi không bác bỏ những thành quả và hệ tư tưởng của người đi trước để lại, nhưng không phải là những nguyên lý. Hãy có cái nhìn tích cực và rộng mở để tất cả thay đổi tốt hơn. Giá trị – thành quả của người đi trước chỉ là để tham khảo chứ không phải là một chân lý!

Chắc có lẽ không ít người vẫn quan niệm “Út hưởng trọn”… nhưng đôi lúc cách nghĩ cũng chỉ là cách nghĩ. Hãy nhìn thế giới quan ở nhiều góc nhìn khác của xã hội, đừng mang tính truyền thống.

Qua bao thời gian, xã hội đã có những bước đi lên và phát triển. Tại sao chúng ta hòa nhập thế giới, hòa nhập Tây Âu, các nền văn hóa khác với tất cả những khẩu ngữ nhưng không hòa nhập bằng ý thức hệ

Cái ý thức hệ phương Đông và phong kiến đã ăn – thấm sâu trong hệ tư tưởng của xã hội Việt Nam, thêm vào đó, các giai đoạn khó khăn của thời kỳ xã hội bao cấp làm ý thức hệ bị ảnh hưởng nặng nề. Hãy quên đi tư tưởng những đứa “Con út” thiếu bản lĩnh. Cũng như bao con người khác, chúng tôi lớn lên với học thức và va chạm cuộc sống… có thể giống nhau hay không giống nhau đó thì không quan trọng. Xin hãy so sánh những gì chúng tôi đã làm được so với những anh chị mình đã đi trước.

Đừng đổ dồn tất cả công sức đầu tư cho những người đi trước thất bại rồi lại nhìn nhận thế hệ chúng tôi sẽ giống như vậy. Hãy nhìn nhận, hãy nhớ rằng, con người sinh ra không ai






http://ift.tt/1rDGGGx



http://ift.tt/eA8V8J


Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Mùa không lạnh

Nguyễn Việt Cường

Anh lơ mơ chợt tỉnh. Quán tính của 750ml Tequilla không phải tầm thường. Anh chợt thấy nhạt miệng và thật thèm một hơi thuốc đậm. Quơ tay hú hoạ lên đầu giường anh bỗng mỉm cười. Gói thuốc George Kelias vuông vuông kèm bật lửa Bic. Nàng thật chu đáo…

Nàng vẫn nằm cạnh anh, ôm khẽ một bên cánh tay và anh có thể cảm nhận từng nhịp thở nóng ấm. Anh rít sâu hơi thuốc nuốt trọn khói. Ánh hồng bừng lên soi rõ một má nàng, tròn đầy như trẻ con…

Lúc tối nàng đến và cẩn thận bày lên bàn một chai Tequilla. Anh xuýt xoa khen bộ đầm chất sang mầu nhã. Nàng chun mũi bảo khéo cháy món sốt pasta kìa anh… Nàng ríu rít dọn bát đĩa kể chuyện cô bạn sắp cưới. Anh chăm chú xắt chanh thành từng lát mỏng xếp viền đĩa quả olive với muối tinh, thỉnh thoảng đệm mấy câu vuốt đuôi…

Bữa tối nhẹ nhàng. Anh ăn ít, chủ yếu là uống. Tequilla không cần và không nên ăn kèm. Thường anh thích nhâm nhi cognac, đậm và dịu. Anh chiều nàng uống hơi nhiều. Nhìn nàng thè lưỡi nếm muối tinh rắc trên mu bàn tay anh bật cười. Hạnh phúc…

Nàng tì cằm lên ngực anh, kêu tóc anh bạc nhiều rồi đấy nhé. Hay mình có em bé đi, anh sẽ trẻ ra cho mà xem. Anh phì cười, anh rất thích trẻ con, nhất là là lúc tạo ra chúng. Nàng chồm lên gặm vào cằm anh, anh không nghiêm túc gì cả. Anh thổi vào tai nàng, anh yêu em. Ứ anh không yêu em. Anh yêu em. Anh không yêu em. Em yêu anh. Em không yêu anh, á anh trêu em…

Khó






http://ift.tt/QePGnH



http://ift.tt/eA8V8J


Dạy con lòng nhân ái

Mint(Dịch từ Godswork)

Một bé gái mồ côi người Hàn được đưa đến Mỹ làm con nuôi, chín tháng tuổi bé chỉ nặng hơn 4 cân chút xíu. Cô bé lớn lên và trưởng thành trong gia đình mới nhưng vẫn có vóc người nhỏ xíu. Tên cô là Edie.

Khi Edie học lớp hai, một ngày nọ cô bé chạy từ trường về nhà khóc nức nở. Hôm đó, lớp Edie nhận ba bạn gái mới vào. Trong suốt giờ giải lao đầu tiên, các bạn lao vào cấu, xô đẩy Edie bé nhỏ và dọa đánh cô. Edie phải ở một giờ đồng hồ trong phòng hiệu trưởng với ba bạn gái, cuối cùng các thầy cô đảm bảo sẽ lưu ý bảo vệ em. Ba bạn còn lại thì bị nhà trường cảnh cáo.

Mẹ Edie ôm con gái bé bỏng vào lòng an ủi, vỗ về. Sau đó bà có dịp nói chuyện với thầy hiệu trưởng và được biết ba cô bé kia từng gây rối ở một số trường khác. Chúng đang được cho thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu ở ngôi trường mới này.

“Những cô bé ấy chắc chắn đã phải chịu một tuổi thơ rất đau đớn, vì vậy chúng luôn giận dữ” – Bà mẹ nói. “Kinh thánh dạy rằng: Hãy nhân ái với kẻ thù của con, và hãy cầu nguyện cho những người ngược đãi con. Edie, con hãy cầu nguyện”. Sau đó hai mẹ con cầu nguyện cho ba cô gái và xin Chúa trời một kế hoạch hành động.

Kế hoạch bắt đầu được lập ra. “Mẹ không thể đến trường với con hàng ngày, vì vậy con phải ở gần một thầy cô trong giờ giải lao hoặc trên đường đi vào trường”. Mẹ Edie dặn






http://ift.tt/1hpE5I0



http://ift.tt/eA8V8J


10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ bức ảnh đen trắng của cha anh, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tươi cười bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Một bức ảnh đẹp của đôi bạn nhậu. Sắp đến ngày tụ tập nhậu tiếp rồi ba ơi. Ngày 1/4 giỗ chú Sơn, 2/4 là 49 ngày của ba. Hai bạn nhậu có ‘độ’ liên tục ha”.


Ca sĩ Trizzie Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, tự hào đăng ảnh con trai cả Beckam nhảy trên sân khấu phụ họa cho mình: “Cuối cùng thì điều mình mong muốn mình đã làm được, đó là hai mẹ con cùng diễn chung một tiết mục trên sân khấu trước khi mình giải nghệ. Thứ sáu vừa rồi, Beckam đã nhảy phụ hoạ cho bài hát của mẹ và nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay từ khán giả. Nhìn thấy hình con trai lớn của mình nhảy trên sân khấu với nét mặt đầy chất nghệ sĩ mà lòng vui sướng vô cùng”.


Chân dài Hồng Quế duyên dáng trong chiếc váy cưới đuôi cá: “Cô ấy sẽ làm cô dâu”.


Angela Phương Trinh chú thích về bức ảnh dễ thương của mình: “19 rồi, đã không còn thơ bé, cứ yêu đời đi nhé, cứ hát ca đi nhé và hãy cứ yêu khe khẽ”.


Hương Tràm diện váy quây gợi cảm “tự tin ra đường nào”.


Bức ảnh hot vlogger JVevermind chụp cùng “thần đồng” Đỗ Nhật Nam nhận hơn 110.000 lượt like sau chưa đầy một ngày đăng tải.


Hình ảnh hạnh phúc bình yên của gia đình Kim Kardashian.


Có những niềm vui mà trẻ em thành thị khó có cơ hội trải nghiệm.


Hãy lắng nghe chính tâm hồn và giọng nói của mình. Quá nhiều người nghe theo tiếng ồn ào của thế giới thay vì






http://ift.tt/Qema19



http://ift.tt/eA8V8J


Trở về

Mộc Diệp Tử(Tôi làm thơ)

Có những ngày trong căn nhàVắng lặngƯớc được trở về ngôi nhà có cánh cổng màu xanhCó vòng tay cha mẹ an lànhCó căn bếp bốn mùa đỏ lửaBữa cơm nào cũng rộn tiếng cười vang…

Có những ngày niềm vui bỏ đi hoangLặng im nghe mưa rớt bên hiên nhàNằm thao thức, nhớ mẹRồi khóc…

Có những ngày thấy mình thành xa lạGiữa ồn ào những tiếng nói cười vuiMà trong timDường như đang rỉ máu…

Thì hãy trở vềNgôi nhà có mẹ có chaCó ông bà và những người thân thuộcNơi máu mủ sẽ còn chảy suốtCả trăm năm cũng chẳng biết thay lòng…

Thì hãy trở vềNgôi nhà có cánh cổng rêu phongNơi kỷ niệm tạc vào từng ô gạchCủa tuổi thơ em đi trốn, chị tìm…

Trở về đi,Dẫu thế nào với mẹ và với chaTa vẫn chỉ là đứa trẻ của những bước chân tập điBất cẩn rồi vấp ngã lần đầu…Trở về đi,Dẫu thế nào, gia đình mình vẫn đợiNgay cả khi những người dưng đã ngoảnh mặt đi rồi…

Vài nét về tác giả:

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài.Tôi giống như một số nguyên tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình. Bởi vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình.Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự đấu tranh giữa các mặt đối lập – của một người quá đỗi nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, tự ti và ngạo mạn, trẻ con và đàn bà. Tôi không đặc biệt nhưng tôi khác biệt – Đơn sắc rực






http://ift.tt/Qemb5m



http://ift.tt/eA8V8J


Những mùa hoa sưa

Lương Đình Khoa

Trắng…Giấc mơ tôi ám ảnhTình hoa sưa nồng nàn…

Tháng ba… Khi mùa xuân bắt đầu tha thướt lướt qua những bờ cỏ xanh mơn với làn mưa mỏng giăng giăng; khi sắc tím hoa xoan bắt đầu mênh mang một màu thủy chung trên từng ngõ nhỏ; khi từng nụ hoa gạo đỏ khe khẽ cựa mình, âm thầm thắp lên sắc lửa trên mỗi cành xuân; khi những khoảnh khắc sôi động của nhịp ngày vụt qua nhanh, chỉ còn lại một mình tôi bình yên, cô đơn đối diện với chính bản thân mình bằng những dòng hoài niệm lung linh xẹt dài trong ký ức về khoảng thời gian bươn trải để sống và học tập trên đất Hà thành, thì tôi luôn háo hức mong chờ một sắc trắng hoa sưa đến cồn cào, da diết…

Lần đầu tôi đến với Hà Nội là một ngày tháng ba cách đây chừng 5 năm, vô tình bắt gặp và bị ám ảnh mãi bởi một loài hoa lung linh, đẹp đến dịu dàng – tinh khôi và trắng ngần như một người trinh nữ nồng nàn độ tuổi thanh tân. Mãi sau này tôi mới biết loài hoa ấy mang một cái tên thật lạ: hoa sưa. Không hiểu vì sao, nhưng dường như ngay từ lần gặp gỡ ấy, khi lần đầu tiên trong đời biết đến một loài hoa cứ nở từng chùm, đong đưa đầu cành và long lanh như tuyết trắng, tôi thấy hồn mình như bị mê hoặc, đắm si đến nồng nàn, tựa hồ một chàng trai trẻ vô tình bắt gặp trong đời một tình yêu sét đánh ngang qua tuổi yêu. Và tôi đã quyết định dành trọn cả một ngày trời, với chiếc xe cà tàng, đạp






http://ift.tt/1gnbKG6



http://ift.tt/eA8V8J


Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Thành ngữ vui về thanh niên chuẩn

Từng câu thành ngữ được sử dụng theo kiểu nói vần điệu hiện đại, một trào lưu được các bạn trẻ yêu thích, sử dụng phổ biến hiện nay như: “Có trách nhiệm chứ đừng trách móc”, “Sống nhân ái đời không tê tái”, “Hãy hết lòng với những người hết hơi”, “Trung thực dù đời cơ cực”…






http://ift.tt/1nWMDPD



http://ift.tt/eA8V8J


Tủi thân khi anh không dành thời gian cho em

Anh nói yêu em trong lần đầu tiên gặp mặt nhưng sau đó, các tin nhắn hỏi han thưa dần. Anh bảo do quá bận rộn với công việc.



Em năm nay 23 tuổi, chưa phải quá già và cũng không còn trẻ con để vô tư nữa. Em làm nhân viên cho một khách sạn tư nhân. Công việc vất vả và đôi lúc nhiều áp lực làm em rất mệt mỏi. Thời gian gần đây em có nhiều tâm sự mà không thể nói cùng ai, viết ra đây mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.


Em và anh tình cờ quen nhau trên một trang mạng. Anh 28 tuổi, đang làm thanh tra trong cơ quan nhà nước. Lâu lâu, anh lại nhắn tin hỏi thăm và em cũng trả lời bình thường. Rồi thời gian cứ thế qua đi, em vẫn liên lạc với anh, tới giờ là được gần 2 năm rồi. Dần dần, em cũng thấy mến anh nhưng cảm giác rất khó tả.











lonely-woman-at-bar-3846-1395731588.jpg
Ảnh minh họa: Sheknows.

Sau một thời gian dài nói chuyện với nhau qua mạng và điện thoại, tháng trước, đúng ngày sinh nhật em, anh đã hẹn gặp em. Mới ngồi nói chuyện một lúc, anh đã nói ra câu: “Anh yêu em”. Em cũng không biết trả lời thế nào vì nó quá đột ngột. Em nói với anh rằng em chỉ là một người nhân viên bình thường, còn anh là người có địa vị học vấn và tất cả mọi thứ của em không thể bằng anh được nhưng anh đã trả lời một cách thẳng thắn: “Anh không quan trọng những vấn đề đó. Anh yêu con người, yêu tính cách nói chuyện và sự thẳng thắn của em vì sau thời gian dài nói chuyện, anh đã quyết định gặp em. Còn nếu em giống như những người trước, có ý lợi dụng thì anh sẽ không bao giờ gặp…”.


Sau hôm đó, chúng em có gặp nhau 3 lần nữa. Thời gian đầu, thỉnh thoảng, anh nhắn tin hỏi han em. Rồi do công việc bận rộn, anh đi công tác suốt cả tháng nên tin nhắn cũng thưa dần. Em nhắn tin cho anh nhưng anh bận, không thể trả lời hoặc hãn hữu lắm anh mới có thời gian nhắn tin nói chuyện với em được mấy phút. Có khi, anh lên gặp em cũng chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ.


Anh nói em hãy hiểu và thông cảm cho công việc của anh vì anh bận quá, không thể bên em nhiều (vì có lúc em buồn, tủi thân, không thể tâm sự với anh nên em đã nói anh mang chuyện tình cảm ra đùa vui chứ không phải là thật). Anh bảo em đừng nghĩ lung tung để anh tập trung làm việc… Em cũng chẳng biết nói thêm gì nữa. Em suy nghĩ nhiều và mọi thứ cứ đảo lộn hết cả. Em không biết liệu anh có yêu em thật không hay chỉ đùa giỡn tình cảm em thôi? Để đưa ra câu trả lời thật khó. Mong mọi người cho em ý kiến!


Phạm T.







http://ift.tt/OUYayV



http://ift.tt/1drLoDB


Trắc trở tình duyên, em tính lấy chồng ngoại quốc

Gia đình cũng muốn em kết hôn với người này nhưng em chỉ lo sự chênh lệch tuổi tác, văn hóa, em sẽ không hạnh phúc.



Em 24 tuổi. Em đang rất buồn và băn khoăn không biết phải làm sao vì luôn là người thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Sau những lần chia tay, bây giờ, em cảm thấy sợ yêu. Em viết ra tâm sự của mình, mong nhận được lời khuyên của những người đi trước.


Sau khi chia tay người yêu cũ được một năm, em đã quen người mới nhưng vì còn tình cảm với tình cũ nên mọi chuyện tiến triển không tốt. Em đã cố gắng để có được mối quan hệ lâu dài với người mới nhưng không thể hết lòng vì tổn thương trong quá khứ. Em chia tay người này vì không muốn làm khổ anh.











sad-woman-4796-1395646751.jpg
Ảnh minh họa: B.D

Chị của em ở Mỹ đã giới thiệu cho em bạn trai người Pháp, 45 tuổi và làm giáo viên ở Indonesia. Lúc này, em đang rất buồn và cũng không thích sống xa quê hương nhưng gia đình lại muốn em lấy chồng ngoại quốc. Em là sinh viên sắp ra trường, tương lai không có gì chắc chắn, lại gặp trắc trở trong tình cảm nên em không tin vào tình yêu nữa. Có điều, bây giờ em đang đắn đo về chuyện chênh lệch tuổi tác, văn hóa và tiếng Anh của em không giỏi thì làm sao có thể hiểu nhau? Liệu khi sống bên người khác mình hoàn toàn như thế, em có tình cảm và hạnh phúc không?


Em có nên vì gia đình mà lấy chồng nước ngoài, xa quê hương không? Thật tình, em không có lưu luyến gì ngoài gia đình và bạn bè vì người em yêu giờ đã có tình yêu mới. Em nghĩ đến chuyện tình cảm chẳng có gì ngoài hai chữ “xót xa”. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người, em xin chân thành cảm ơn.


Bảo Bảo







http://ift.tt/OUYaiv



http://ift.tt/1drLnQ4