Hiển thị các bài đăng có nhãn chơi blog. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn chơi blog. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Ngực nhỏ thì đã sao

ImaGoodGirl “Đàn bà ngực nhỏ thì vứt xó cho rồi!” Thật ra tôi cũng có chút tự ái khi nghe câu nói từ một chàng trai bàn bên trong quán café đang ngồi với khá nhiều gã đàn ông tụ tập. Hẳn là bên ấy chắc mát mẻ lắm vì “gió” cũng to đến mức tạt ngang sang bên này. Tôi chỉ biết cười khẩy cho câu nói ấy. Ông bà tôi vẫn bảo rằng: “Đàn bà ngực to thì sau này dễ nuôi con”. Nhưng cái thời xa xưa ấy, phụ nữ luôn “kín cổng cao tường” khi ra đường bởi sự hà khắt của quan niệm, lễ nghĩa. Còn bây giờ, những cô hot girl nếu muốn hút đàn ông chắc phải đánh cả chục lớp phấn, tô hàng đống môi son và không quên diện những chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn kéo trễ hết cỡ. Ấy mà đụng đến thì các nàng lại nhảy đỏng lên mà quát: “Áo croptop thì phải thế chứ”. Bản thân tôi nghĩ, bộ ngực không chỉ để nuôi con nhưng cũng chẳng phải là vũ khí duy nhất của đàn bà. Và tôi khẳng định rằng, kích cỡ không phải là yếu tố quyết định cho mọi cuộc “vui” của đám mày râu ngoài kia. Bởi vì thứ nhất, là hầu hết 80% đàn ông luôn bị ngộ nhận về kích cỡ ngực của con gái. Các anh chỉ thấy các nàng khoe và trố mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn. Song sự thật là bên dưới đó có cả tấc mút độn để nâng lên hết cỡ. Và các anh luôn mạnh miệng chê bai những cô gái nào ăn mặc kín đáo, không hở chỗ này chỗ kia là: lép xẹp, màn hình phẳng, hai lưng… Thật ra những





90% thú vị nằm ở những thứ bẩn và nguy hiểm

MC Minh Trang MC Minh Trang (hiện công tác tại Đài truyền hình Việt Nam) được nhiều người yêu mến bởi cô là một bà mẹ trẻ rất khéo chăm con. Minh Trang thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm chăm con quý báu và nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều phụ nữ. Bài viết “90% thú vị nằm ở những thứ “bẩn” và “nguy hiểm” ngay khi vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân đã nhận được hàng nghìn lượt like và share của cộng đồng mạng. Sau đây là nội dung bài viết:


MC Minh Trang và con gái Daisy.


Giờ có là bố mẹ thì tất cả chúng ta cũng đều từng có tuổi thơ. Và tuổi thơ của mình là bon chen bắn bi với bọn con trai ở gốc cây đầy đất cát, đi nhặt quả bàng chín vàng rơi trên vỉa hè rồi cầm cục gạch hì hụi đập đập tách tách lấy hạt bàng ăn, lấy trộm gạo và thức ăn của mẹ, để nấu cơm trong ống bơ sữa bò, nướng thịt trên ngọn nến và luộc rau bằng cái nắp phích… Bây giờ nhìn xung quanh, trẻ con đa số đều được rào giậu cẩn thận, được “vô trùng” đến mức chẳng thể nào có được sự thích thú của việc thỏa sức nghịch bẩn, nghịch những thứ “nguy hiểm” nữa. May mắn của việc ở riêng, đó là mình được chủ động trong phương pháp nuôi và dạy Daisy. Thay vì việc nói không với những thứ bẩn, mình sẽ cố gắng giảm thiểu sự “bẩn” đến mức tối đa và biến nó thành một trò chơi, một khám phá mới cho Daisy. Thay vì việc nói không và dọa bao nhiêu thứ kinh khủng khi con đòi chơi với những





10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Hoa hậu Diễm Hương tự hào, hạnh phúc khi được bạn trai chăm chút: “12h30 đêm, chạy ra đường, quyết tìm được tắc, gừng, đường phèn, ổi (mình thích). 20 phút sau, về là diễn ra cảnh này. Bạn chụp hình đang nằm ho sặc sụa”.





Chiếc roi mây và sự giáo dục

Dew Nguyễn Ai đã đọc qua tác phẩm Mắt biếc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hẳn đều biết rằng nhân vật Ngạn đã có một tuổi thơ dữ dội với những trận roi mây vỗ đen đét vào mông, vào đùi. Và cùng với sự răn đe nghiêm khắc từ ba, Ngạn đã tủi hờn biết bao. Nhưng anh cũng thừa nhận rằng chính nhờ sự giáo dục khắt khe đó mà anh đã trưởng thành hơn nhiều so với những người bạn đồng lứa. Đó là câu chuyện của Ngạn. Còn tôi, có một câu chuyện khác. Ba tôi là giáo viên nhưng ông chưa bao giờ dùng cây thước hay roi mây đánh tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi không nhận được sự giáo dục từ ông. Sự nghiêm khắc của ông toát ra từ đôi mắt và lời nói. Chỉ cần qua ánh nhìn là tôi sẽ biết ngay ba đang tức giận và tôi đã sai. Chỉ cần một lời dạy nhẹ nhàng và ân cần, cả đời này tôi mãi không quên.


Những bậc phụ huynh có những cách giáo dục khác nhau và không phải chiếc roi mây nào cũng cần phải đánh vào mông, chỉ cần “đánh” vào sự nhận thức của một đứa trẻ là đủ. Để rồi khi những bậc làm cha, làm mẹ ấy bắt buộc phải san sẻ sự giáo dục cho những người xa lạ mà chúng ta gọi là cô, là thầy, họ mong muốn con mình tốt hơn, giỏi hơn bằng sự vun đắp những kiến thức, sự dạy dỗ tốt đẹp hơn chứ không phải thấy con mình chịu những trận đòn roi, nhựng cái bạt tai hay sự hù dọa khiếp vía không chỉ về mặt thể xác mà cả tinh thần. Là bậc làm





Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Thế giới ảo cô đơn

Trân Châu Cô đơn trên mạng là bài học từ những ngày chập chững vào Sài Gòn, những ngày mà lúc nào mở máy tính cũng nhìn một loạt các biểu tượng màu vàng của Yahoo để tìm cái tên quen thuộc xem người ta có đang trực tuyến không rồi để đó. Những ngày mà danh sách bạn trong Facebook của tôi chỉ có tên của một người Nhật xa lạ, cũng không nhớ vì sao lại kết bạn với người ấy, mục đích duy nhất vào Facebook lúc bấy giờ chỉ là để chơi trò nông trại. Cảm giác cuộc sống của gần 10 năm trước đây thật hơn nhiều. Người ta nhớ thì gặp, ghét thì nói thẳng hoặc tìm cách im lặng, yêu thì nói với nhau, vậy thôi. Không như bây giờ. Việc đầu tiên khi bật máy tính là mở các trang mạng xã hội, cầm điện thoại buồn tay cũng online. Từ ngày có Facebook, các bé siêng trang điểm hơn, thích khoe mình hơn, selfie nhiều hơn và cũng năng cởi hơn. Đôi lúc cũng giật mình với các em vì dù sao thì chúng cũng còn quá nhỏ để làm những việc như thế. Có lẽ tôi đã bước qua cái thời trẻ bình dị, nên nhìn các em bây giờ giống như thuộc hai thế giới khác nhau, không nên xét đoán bất kì ai, chỉ là không phù hợp thì không nói đến. Con người ta lúc nào cũng có máu phù phiếm, tạo nên một lối sống ảo cho thế giới ngày nay. Là phụ nữ thì lại càng phù phiếm hơn, đôi lúc lấy sự ghen tỵ của người khác làm niềm vui sống mỗi ngày, cứ thích để người khác sân si với những gì mình có được dù





Xúc cảm tháng 9 thu

Tháng 9, trời vào thu mát mẻ hơn những ngày oi nồng của mùa hạ đã cũ. Nhưng trời cũng hay nổi giông, gió giật mạnh, thổi phần phật trên mái tôn bởi ảnh hưởng của cơn bão “chim Mòng biển” gần đây đổ bộ vào miền Bắc. Nếu bước qua tháng 10, miền Bắc và miền Trung sẽ còn phải đón những cơn bão lớn nhỏ khác. Mảnh đất nó đã sinh sống gần 10 năm nay vẫn ngày ngày ôm ấp hàng nghìn con người mưu sinh đến từ tứ xứ. Khi mỗi lần đài báo bão, họ lại khắc khoải mong về nơi ấy… mong đất mẹ quê cha được bình yên. Tháng 9, lại nói về mùa thu, mùa mà nó yêu thích. Mỗi buổi trưa, khi làm xong công việc buôn bán vào buổi sáng, nó lại lấy chiếc võng đặt cạnh hàng rào phía bên trái nhà. Như một thói quen gần tháng nay, nó ngắm hàng dây leo khổ qua đèo trổ hoa vàng, cánh hoa mỏng manh, đẹp dịu dàng, rung rinh trước gió. Rồi ngước nhìn lên cao, ở trên ấy, bầu trời trong xanh, một lúc lại tắt nắng bởi những đám mây vần vũ. Gần tầm mắt nó nhất là những tàu lá chuối xanh ngắt, tỏa bóng mát xuống nơi mẹ nó hay ngồi rửa chén. Mấy hôm liền, nó lấy điện thoại chụp mấy nhánh khổ qua ra trái đầu mùa rồi đăng trên facebook. Bạn bè bảo nó dạo này: ” Mày yêu thiên nhiên quá ha!”. Rồi là “rảnh rỗi sinh nông nổi hở mày?”. Nó còn tưởng nó đã trở thành “bà cô tự kỷ” với cây với lá, với mây trời và những buồng chuối sáp còn đang tuổi “dậy thì”. Mấy bức ảnh nó chụp





10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Hoa hậu Hương Giang tâm sự về công chúa đáng yêu của mình: “18 tháng, nàng chạy rầm rập như cả tiểu đoàn đang hành quân, chạy chỗ này một tí, ngọ nguậy chỗ kia một tẹo, không lúc nào yên. Nàng không ngồi yên lúc cô giáo dạy mà cứ chạy vòng quanh lớp, nhưng cô nói nàng vẫn nhận biết những gì cô đang làm. Hy vọng lớn lên xíu sẽ tập trung hơn. Yêu nàng lắm!”.





Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Trong khoang thuyền chật hẹp, hai chị em Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Văn Huy vẫn chăm chỉ học bài. Ông, bà, bố, mẹ các em đều sống trên thuyền như thế này, họ mưu sinh trên dòng sông Hiếu của thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Lý Hậu.





Chữ tình, chữ nghĩa trong hôn nhân

Mộc Diệp Tử Có nhiều người từng hỏi tôi, bí quyết để giữ tình yêu của tôi bền lâu như thế, bí quyết để tôi luôn sống nhẹ nhàng, bình an như thế là gì. Tôi thật tình không biết phải trả lời ra sao bởi vì với tôi, chẳng có bí quyết nào có thể áp dụng đúng cho mọi hoàn cảnh. Tôi không phải là một người phụ nữ có cuộc sống quá hoàn hảo, có tình yêu đẹp mộng mơ như cổ tích, có hạnh phúc gia đình bằng phẳng như mặt gương. Nhưng tôi biết, tôi có một tình yêu đủ dài lâu và bền chặt, có cuộc sống gia đình đủ yên bình sau bão tố và quan trọng là tôi luôn là người biết tự tạo ra niềm tin, niềm vui cho mình sau mỗi nỗi buồn. Có lẽ bạn không tin. Tôi cũng có những nỗi buồn, có rất nhiều những khoảng tối cô đơn. Nhưng tôi cũng là người biết giữ cho mình một nguyên tắc: hôm nay buồn hết ngày nhưng hôm sau sẽ cười cả tháng. Chính nguyên tắc biết buông bỏ dứt khoát, vui buồn rõ ràng và không giữ lâu trong lòng một vấn đề đã xảy ra rồi dù đôi khi, có những nỗi đau sẽ tạc vào trong lòng chúng ta những ký ức buồn sâu sắc. Nhưng tất cả rồi cũng chỉ còn là ký ức, con người ta sống quan trọng nhất là giữ cho mình hiện tại để hướng về tương lai. Chẳng phải tạo hóa cho chúng ta đôi mắt để nhìn về phía trước, đôi chân để vượt qua những cản trở gập ghềnh đó sao? Nếu không thì chúng ta đều đã đi lùi về phía sau để trở về quá khứ thay





Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Học cách giúp đỡ trong cuộc sống

DewNguyen Ngày nay, nhiều bạn trẻ chọn cho mình cách sống tự lập. Các bạn tự tin và mạnh mẽ để có thể tự đương đầu với những thách thức trong cuộc sống. Điều đó rất đáng ca ngợi. Tuy nhiên, đa số những người trẻ lại đang sai lệch trong tư tưởng giữa “tự lập” và “cô lập”. Nên nhớ rằng: Chúng ta không sống một mình mà sống với mọi người xung quanh. Vì thế, không phải việc gì chúng ta cũng có thể tự mình vượt qua tất cả. Sức mạnh của nhiều người là sức mạnh không gì bẻ gãy được. Đừng từ chối sự giúp đỡ cho dù nó đến từ phía bạn hay từ những người khác. Yêu cầu sự giúp đỡ Chúng ta luôn phải đối diện với tâm lý ngại ngùng khi buộc phải mở lời nhờ ai đó giúp mình. Bởi vì chúng ta quá đặt nặng sự mong đợi của chính mình mà quên đi thái độ cũng như hoàn cảnh của người mà chúng ta cần họ giúp đỡ. Đừng tạo sức ép buộc đối phương phải nói “Có” khi họ không thực tâm muốn giúp và yêu cầu của bạn. Hãy tạo thuận lợi cho đối phương nói “không”, khi đó cuộc trò chuyện sẽ thoải mái hơn. Đôi khi, sự giúp đỡ không theo ý chúng ta. Vậy nên, khi ai đó không nhận lời giúp bạn dù bạn đã yêu cầu, đừng vội thất vọng vì sự giúp đỡ ấy vẫn sẽ đến theo một cách rất riêng. Đừng bao giờ cảm thấy khó chịu khi nhờ vả người khác giúp mình, bởi không ai trong chúng ta là thiên tài và ai cũng cần được giúp đỡ khi gặp chuyện không may. Hãy dẹp bỏ tâm lý mặc cảm sang





Khi em tỉnh dậy, tháng chín đã xa rồi

Lãng Yên Cuộc đời có đôi khi, buồn như hơi thở. Đó là một nỗi buồn vô cùng đẹp đẽ và yên ả. Thi thoảng, cuộc sống bộn bề và vội vã đến độ chỉ có thể cất giữ những ưu phiền vào nguồn cội thẳm sâu nào đó. Có lẽ vì sợ chạm vào, sợ mình chới với trong những giấc mơ, sợ chênh vênh khi đi giữa những con đường. Sớm mai nào đó, nghe ai đó nói đến thời gian lại thấy cuộc đời mình vùn vụt trôi qua mà mình thì đã ngủ yên và lãng quên ký ức, dẫu có muốn tìm về thì cũng đã biền biệt. Thi thoảng vẫn chẳng biết khóc hay cười, vẫn chẳng có gì ngoài xanh xao hai bàn tay mình nên vì lẽ đó mà thêm thương mình hơn. Bây giờ liệu mình có còn thấy cô đơn không? Hay đang chìm trong những ngày tháng cô độc khác. Vẫn thấy mình giận dữ, vẫn thấy mình dửng dưng, vẫn thấy mình nồng nàn nhưng chỉ là khoảnh khắc nào đó mà thôi, còn lại mình đã sống cần mẫn như một dòng sông. Sông mùa này đỏ oạch, oằn mình chảy giữa những con sóng trào, có ước mơ nào vui buồn man mác.


Viết một vài điều linh tinh trong lúc này, thì có lẽ là tốt hơn, còn hơn là im lặng vì những khi đó lại thấy mình loay hoay trong túng bẫn, thấy mình rơi vào cơn bế tắc không thể vẫy vùng. Những lúc bộn bề như thế này lại thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết, cứ như mình đang trôi trên dòng địa đàng nào đó, khổ đau và buồn vui cũng như nhau cả. Chỉ một chớp mắt, chúng ta sẽ lìa





10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Ánh mắt bàng hoàng của diva Hồng Nhung khi chứng kiến hiện trường thảm sát tê giác trong rừng Kruger.


Thu Minh đăng ảnh chụp cùng Hà Hồ nhằm thể hiện sự tự hào dân tộc khi Hà Hồ chính thức đại diện Việt Nam tham dự MTV EMA 2014.


Lý Nhã Kỳ gửi lời chia sẻ tới “kiều nữ” Ngọc Lan sau khi Ngọc Lan và Đoàn Thanh Tài chia tay: “Chị không biết có phải số mệnh trong phim Kiều nữ và đại gia có vận vào số mệnh của cuộc đời em bên ngoài hay không? Nhưng chị tin em là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Mời em cafe nhé”.


Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ hình ảnh ngộ nghĩnh của cháu gái Mina – con gái ca sĩ Lưu Hương Giang: “Cháu vừa tốt nghiệp khoá học sau vài phút, các bác xem lần 1 và lần 2 của cháu có sự khác biệt tiến bộ rõ rệt không ạ?”.


MC Thanh Vân Hugo hào hứng ôm NSƯT Thành Lộc sau khi được xem một vở kịch xuất sắc của anh.


Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn luận khi cùng Linh Chi và một số người mẫu khác diện bikini chụp hình cho một hãng hàng không. Cô chia sẻ: “Nghề người mẫu chẳng sung sướng như các bạn nghĩ đâu. Hôm nay phải tạo dáng trên cánh máy bay dưới trời nắng, đổ mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi. Nhưng bù lại được cái nhiệt huyết đam mê với nghề ngày càng nhiều hơn”.


Những gì bạn gặp ngoài cuộc sống thực tế sẽ khác xa và phức tạp hơn nhiều so với trong trường học.


Facebooker truyền tay nhau bức ảnh thú vị ghi lại những tư thế “khó” của gà cúng.


Kẻ ngốc bộc





Bố – người hùng của tôi

Bố trong tâm trí tôi ngày còn bé là những chuyến đi, những món quà lạ mắt từ khắp đất nước được mang về. Gia đình tôi có ba “con vịt trời”, tôi lại là con út, vì vậy từ khi còn bé, tôi rất được bố nuông chiều. Khi bạn bè vẫn còn viết bằng những cây bút chì gỗ thì tôi đã được bố mua cho bút chì bấm. Lúc đó, tôi vẫn còn nhớ bạn bè tôi trầm trồ, ghen tị với cây bút đó của tôi. Nên ngày ấy, tôi mong lắm mong những ngày bố về và xách hành lý đầy quà cho tôi. Bố cứ mải miết với những chuyến đi. Ngày đó, với tôi, bố là một người đẹp trai với cái bụng bự mà tôi rất thích ôm. Bố không hút thuốc, thi thoảng cũng nhậu nhẹt với những người thân quen nhưng tôi vẫn chấp nhận được. Dù ngày ấy không khá giả gì nhưng tôi vẫn nhớ chỉ cần tôi muốn thứ gì bố tôi vẫn luôn tìm cách để đáp ứng (trừ những đòi hỏi vô lý). Tuy được nuông chiều nhưng vì bố mẹ đều đi làm cả ngày nên tôi và các chị bị lớn ép. Chúng tôi rất tự giác, từ cấp 2, bố mẹ không cần lo bữa ăn hay giặt quần áo cho chúng tôi cả, thi thoảng nghe bạn bè kể về được bố mẹ làm cái này, cái kia khiến tôi khá ganh tỵ. Thời gian thấm thoát trôi qua, bố già dần trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi, mái tóc đen được thay bằng màu muối tiêu, khuôn mặt thấm đầy sương gió cuộc đời. Nhưng ngày đó tôi vô tâm lắm, chỉ nhận ra nhưng không nghĩ gì cả. Bố tôi không





Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

20 bức hình về triết lý sâu xa của cuộc đời

Rất nhiều người chỉ dựa vào khuôn mặt để sống, mà không biết rằng họ sớm đã sống tạm bợ vật vờ như cái xác chết khô. Vậy nên hãy bỏ qua định kiến chỉ đánh giá con người vội vàng qua bề ngoài, chẳng phải có một triết lý khác kinh điển khác từ ngàn xưa: “họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm”, vẽ cọp vẽ da, vẽ xương khó vẽ, biết người biết mặt không biết được lòng.





Những bất ngờ khi mẹ Việt sinh con ở Mỹ

Thanh Nga Tay không đi đẻ Thứ sáu. Sếp gọi điện nói có một dự án nhỏ thứ hai cần phải nộp, hỏi mình có làm được vào cuối tuần không. Mình ok ngay. Thứ bảy. Nắng đẹp sau mấy ngày tuyết lạnh, kêu chồng đi chơi. Chồng nói để mai chủ nhật đi, bữa nay tranh thủ lắp ghế trên xe hơi cho bé. Theo luật của Mỹ, khi sinh xong không được đưa bé từ bệnh viện về nhà nếu không có ghế an toàn của bé trong xe. 5h sáng chủ nhật ngày 12/1. Đang ngủ thì nghe cái ộc trên giường. Giật mình dậy, nước ối cứ thế chảy tè le. Tự nhiên không có tâm trí gì hết, cuống cuồng lên, chạy loanh quanh phòng như con choi, luôn miệng: “Giờ phải làm sao, phải làm sao”. Không biết mặc áo gì quần gì, không cầm luôn cả cái túi đồ đi đẻ đã chuẩn bị từ trước. Vội vàng lấy đồ ăn để ra cho mèo rồi hai đứa người không đi bệnh viện, trên tay chỉ cầm cái điện thoại vì em bảo khi nào đi đẻ thì gọi về Việt Nam cho cả nhà biết. Sau này chồng mới nói lại là lúc đó lái xe mà tay run, phần vì lạnh phần vì lo và hồi hộp, nghĩ trong đầu là có xe cộ tắc trên đường chắc quỵ luôn. Cũng may là 5h sáng, đường thông không tuyết không xe, nên chỉ 10 phút mình đã có mặt ở bệnh viện. Chạy ngay vô phòng cấp cứu nói: “My water broke” (tạm dịch: “Tôi bị vỡ ối rồi”). Y tá bảo mình ngồi lên xe đẩy để họ đẩy đi. Mình nghĩ trong đầu: “Trời, sao bắt mình ngồi xe đẩy, mình chạy còn nhanh





Nếu em là cô gái không còn trinh

Dieplanglang Nếu em 18 và em là cô gái không còn trinh Cô gái ở tuổi 18 với những mộng mơ với suy nghĩ “Yêu là cho đi tất cả”, chỉ cần giữ lại một ít cũng là quá nhiều. Em cho đi sức trẻ, tình yêu, nước mắt và cả cái “đáng giá ngàn vàng” cho người em trìu mến gọi là “người yêu”. Bởi trong lòng cô gái 18 tình yêu là tất cả, cho đi hết mới được gọi là tình yêu, mới chứng minh được tình yêu của mình. Em phải làm gì khi anh ra đi, sợ hãi, em rất sợ hãi, em chỉ là cô gái 18. Dù em trong lành nhưng em cũng có nước mắt, dù em cháy bỏng nhưng em cũng rất nhỏ bé và dù em mãnh liệt nhưng em cũng rất yếu đuối. Em cần anh. Em phải làm gì khi cả bầu trời của em sụp đổ, không phải anh đã nói sẽ ở bên em và mãi yêu em sao. Tất cả là dối trá để che lấp đi cái dục vọng phải không anh. Tại sao anh nỡ bóp chết giấc mơ của em về ngôi nhà hạnh phúc bên anh. Nếu em 22 và em là cô gái không còn trinh 22 tuổi, em biết thế nào gọi là dối trá, dục vọng và tình yêu. Em đã biết tình yêu luôn đi kèm với dục vọng và những lời đàn ông nói luôn đi kèm sự dối trá. Em đã biết một cô gái sẽ đau khổ như thế nào sau khi trao đi tất cả mà anh lại ruồng bỏ ra đi. Và em đã biết một cô gái cũng sẽ mạnh mẽ đứng lên như thế nào sau mọi chuyện. Vì em đã 22. Em không còn là con





Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Người đẹp Trúc Diễm hạnh phúc khi được ôm chặt ca sĩ Shane Filan, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc đình đám Westlife: “Cảm ơn Shane vì một concert thật tuyệt vời. Chưa bao giờ em ‘điên’ như vậy. Mãi mãi yêu anh”.


Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh dịu dàng ôm con gái trong lòng: “Sáng nào mẹ cũng có cảm giác bứt rứt khi tiễn chị đến trường, bây giờ làm gì, nói gì chị cũng lắng nghe, hiểu và cảnh giác. Cố gắng lên thôi con gái mẹ ơi”.


MC Thanh Vân Hugo và cựu người mẫu Thúy Hạnh rạng rỡ bên nhau: “Hai chị em Kim Và Thổ”.


Ca sĩ Hồng Ngọc nếm trải cảm giác nhớ nhung khi ông xã vắng nhà: “Giờ thì mình đã cảm nhận được cảm giác của anh ấy khi mình vắng nhà. Nhớ kinh dị, và trống trải quá”.


Hình ảnh sành điệu mà “bé Heo” Minh Hằng mới cập nhật được nhiều người yêu thích.


Diễn viên Trương Ngọc Ánh khoe hình con gái tạo dáng chu môi hôn gió như người lớn.


Á hậu Quý bà Thu Hương cùng cả gia đình đạp xe tập thể dục: “Thương ba Nam, nhà thiếu một xe đạp nên lấy xe của chị bếp hay đi chợ để đạp theo”.


Khoảng 15h ngày 16/9, sau cơn mưa lớn, nhân viên bến phà Cát Lái phát hiện sóng lớn làm lệch mố trụ cầu dẫn lên bờ phía Đồng Nai. Ban giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái đã quyết định tạm ngừng ngoạt động bến phà, tìm biện pháp khắc phục. Bến phà đóng cửa đúng vào giờ cao điểm khiến hàng nghìn người là công nhân và học sinh không thể qua sông về nhà. Họ đứng kín hai bờ quận 2 và Nhơn Trạch. Ảnh: Hữu Công.


Bạn





Đàn ông và xe hơi

Thỏ Bun Tôi thấy bây giờ nhiều bạn nữ thực dụng theo kiểu dại dột quá. Các bạn vật chất chỉ nhìn vào quần áo đàn ông mặc trên người của hiệu nào hãng nào, xe thì phải tay ga, mà nhất định là có xe hơi thì càng tốt. Tôi không nói phụ nữ thực tế là xấu. Bởi bạn cũng nên lựa chọn kỹ người đàn ông mình sẽ đi cùng cả cuộc đời này. Nhưng tài giỏi thì chưa chắc đã đồng hành cùng những thứ hào nhoáng bên ngoài. Người đàn ông thông minh biết đầu tư vào những thứ có lãi vào đúng thời điểm. Để tôi kể bạn nghe, tôi có một anh bạn, mà tôi hay trêu: “Anh chỉ có một ưu điểm duy nhất là bố mẹ tử tế”. Cao to đẹp trai điển hình, con nhà có điều kiện, quần áo lượt là, đến mức anh này nhiều khi không dám ngồi vì sợ nhàu áo và đương nhiên là có xe hơi. Thế là dăm bảy chị em đâm sầm vào như mèo thấy mỡ, mỗi tội chẳng ai ngờ rằng những thứ vật chất bóng bẩy kia chẳng có cái nào đứng tên anh ta. Anh ta không hề kiếm ra tiền, chỉ phụ thuộc vào gia đình. Nhiều khi ra ngoài, đến tiền đổ xăng còn không có. Tôi lại có một anh bạn, giám đốc một công ty lớn, có nhà rải trên vài phố lớn, lương tháng khiêm tốn cũng đến vài chục triệu, có khi cả trăm. Nhưng anh này cọc cạch chiếc xe dream bố mẹ tặng cho từ thời đỗ đại học, từ thuở cơ hàn nhiều lúc chỉ gặm bánh mỳ cho qua bữa, khi bận rộn làm thêm kiếm thêm chút tiền trang trải





Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận

Zoro Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy. Lớn hơn một chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học. Vào cấp một, ta đi tìm kiếm lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè. Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm một người bạn thân, người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt. Lên đến cấp 3, ta bước chân vào cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn. Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh… ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa. Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối. Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta. Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, tìm kiếm tiền tài, danh vọng, tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, tìm kiếm thời gian. Ta không còn cho phép chính





Hài hước chuyện các ông chồng theo vợ đi đẻ

Hường Nguyễn Theo dự tính thì Shin sẽ chui ra vào ngày 13/12/2013 (mùng 1 âm), nhưng bố Shin là trai mùng 1 rồi nên cả nhà không muốn Shin lại là trai mùng 1 nữa, nên cứ cầu mong em đẻ sớm. Đến sáng hôm mùng 6/12, bắt đầu có hiện tượng đau đẻ, tức tức bụng. Em bảo mẹ: “Mẹ ơi… con đau đau”, thế là mẹ em đang phơi quần áo, mẹ em ném phịch cái móc xuống: “Đau hả? Tốt rồi, xuống nhà đi, đợi mẹ thắp hương rồi đi”. Em thỏ thẻ: “Hơi hơi thôi mẹ ạ, chứ không đau lắm”. Thế là mẹ em lại nhặt cái móc lên rồi nói: “Thế thì phơi nốt quần áo đã”. Phơi xong mẹ em đi thắp hương rồi hai mẹ con xách giỏ đồ lên đường. Đến bệnh viện phụ sản thì em vào gặp người quen và khám. Đo cơn chuyển dạ thì hơi lăn tăn thôi nhưng cũng gọi là có cơn đau, thế là em được phát cho một bộ váy đụp, phải nói là đẹp kinh hồn, dù em đã cố chọn cái mới nhất. Lúc này có cả thím em đến, cũng là bác sĩ nên quen nhiều, hướng dẫn mẹ con em các kiểu. Một lát sau thì bố Shin đến, nhìn cái mặt mà ghét… vì lúc đó đang cãi nhau, nên em ngó lơ luôn! Sau 30 phút làm thủ tục các kiểu, em đăng ký đẻ ở khoa dịch vụ, chọn bác sĩ để mổ thì em đươc giới thiệu bác sĩ Đ. (nghe nói mát tay lắm), nhưng đến lúc gặp rồi em mới thấy ông ý có một đặc điểm là rất đẹp trai. Ngoài tiền ra thì em còn mê trai đẹp nữa, nhất là trai có